Lãnh Thanh: "Đóng cặp với Phương Anh Đào, nội tiết tố đàn ông của tôi hoạt động"
Lãnh Thanh vừa có dịp được đóng phim điện ảnh Black Rose, vai diễn lần này của bạn có gì đặc biệt?
- Tôi mới có dịp làm việc chung với nữ diễn viên Phương Anh Đào trong phim Black Rose. Bộ phim dự kiến ra mắt tháng 10 năm nay. Đây là một dạng vai tâm lý nặng nề khiến tôi có suy nghĩ sẽ "ở giá". Tôi sợ lấy vợ rồi lại như các nhân vật của mình trong phim này hay trong Chị chị em em 1 (với Chi Pu và Thanh Hằng), hiểu lầm nhau, đánh giết nhau và kết thúc đầy máu và nước mắt. Sau bộ phim này tôi đã định dành thời gian nghỉ xả hơi do quá căng thẳng thì lại tiếp tục được mời vào phim Nơi giấc mơ tìm về.
Phương Anh Đào có phải là 1 trong 2 "nàng thơ" màn ảnh bạn mơ ước đóng cặp không?
- Phương Anh Đào trong mắt tôi là "nàng thơ" điện ảnh mà tôi mơ ước được đứng chung khuôn hình. Trước đó, có 1 nữ diễn viên khác nhưng bạn đã tuyên bố nghỉ đóng phim. Người đó là người không chỉ đẹp mà còn hiểu về diễn xuất. Bạn đó cũng đạt được thành công với nghề này nhưng có lẽ bạn đã phải trải qua những mặt tối của nghề này nên không muốn tiếp tục. Đến khi bạn ấy nghỉ tôi mới hiểu càng ngày mình phải càng cố gắng.
Phương Anh Đào là một diễn viên không phải nổi bật kiểu thường xuyên xuất hiện, nhưng có sự đặc biệt và có sự duyên dáng. Với tôi đấy mới là giá trị riêng của người diễn viên mà mình mong muốn cùng làm việc.
Bạn có cảm nắng "nàng thơ" mà mình từng mong ước đứng chung khuôn hình không?
- Làm việc cùng một phụ nữ vừa đẹp vừa duyên dáng thì nội tiết tố của một người đàn ông bình thường sẽ hoạt động. Cho nên, tôi thấy chẳng may mình có thích bạn diễn cũng là bình thường. Trong Black Rose còn có ca sĩ Phương Thanh đóng vai mẹ của nhân vật của tôi. Chị Phương Thanh đóng vai một người mẹ cuồng con lúc nào cũng coi con trai mình là nhất.
Được biết, bạn là một diễn viên không theo học chính quy, con đường nào dẫn bạn đến nghề diễn?
- Trước đây, tôi từng thích theo quân đội để bảo vệ đất nước. Sau đó, tôi nghĩ hiện giờ đất nước hòa bình rồi, thanh niên nên làm gì đó phát triển đất nước. Tôi từng thi vào trường Y nhưng không được. Rồi tôi thi học ngành IT (công nghệ thông tin – PV) và đã tốt nghiệp. Những năm đó ngành IT thoái trào, có rất nhiều người bỏ cuộc, chuyển hướng, chuyển nghề. Lớp tôi có 50 người thì hiện nay chỉ còn 1 người làm nghề IT, còn lại thì đi bán bảo hiểm, bất động sản, ô tô.
Khi đó tôi ra trường, tôi được một người bạn đang học sân khấu năm 3 rủ làm diễn viên. Khi bạn rủ tôi thấy cũng hay, có lẽ nghề này có gì mới mẻ hơn. Khi theo nghề và tìm hiểu nhiều tôi thấy trên thế giới có rất nhiều người nổi tiếng không được học ra mà cũng vì bạn rủ mà theo nghề này như Keanu Reaves, Lương Triều Vỹ.
Bạn mất bao nhiêu lâu để tìm được cho mình một chỗ đứng trong nghề?
- Ban đầu tôi chủ yếu làm diễn viên quần chúng. Rồi đến ngày, diễn viên quần chúng cũng không được nhận. Tôi quen vài người tuyển diễn viên quần chúng, nhưng ai cũng chỉ gọi tôi 1 lần, không có đến lần 2. Về sau họ nói để tôi đứng làm nền thì phí mà đứng gần diễn viên thì lại hơn người ta. "Bọn anh cũng muốn gọi mày lắm nhưng đạo diễn không chọn!". Lúc đấy tôi mới có được có sự tự tin là bằng cách nào đó, dần dần mình sẽ được đẩy lên những vai diễn đàng hoàng.
Vấn đề là tôi lúc đó không đầu tư hình ảnh được. Vậy thì bây giờ phải làm gì? Đã tìm hiểu về diễn xuất rồi thì giờ đầu tư vào hình ảnh. Tôi bắt đầu chụp những bức hình sáng hơn, hướng đến đối tượng mình mong muốn. Tôi tìm hiểu thị trường, rất may các đạo diễn cũng hay có talkshow nói về sự khan hiếm của diễn viên điện ảnh Việt như thế nào. Khi đó cũng lại có rất nhiều người bỏ cuộc. Nghĩ thế này có vẻ hơi "ác" nhưng có thêm 1 người bỏ nghề, 1 người bước xuống thì mình có thêm 1 bậc để bước lên, hoặc họ nhường cho mình, hoặc họ không đủ kiên nhẫn để tiếp tục.
Những điều đó đã đủ cho bạn có một chỗ đứng chưa?
- Thực ra thì chưa. Không biết cách đầu tư vào bản thân mình, tôi còn không biết cách vận hành của ngành này như thế nào. Bởi vì với môi trường trong miền Nam, tôi chỉ là thanh niên miền Bắc hơn 20 tuổi, không ai chỉ cho mình biết văn hóa miền Nam như thế nào, cũng không ai bảo tôi con người miền Nam ra sao, chỉ biết rằng bố mẹ dạy đi đâu cũng phải tử tế trước thì tôi cứ làm thôi.
Tôi cũng không phải là người giao thiệp nhiều. Trước kia, tôi thấy bị "khớp" giữa văn hóa trêu đùa giữa 2 miền, khá là khác nhau. Có thời gian tôi không dám đùa vì sợ mọi người không hiểu ý mình. Sau đó thì cũng dần dần hòa nhập. Đến khoảng năm 2018 thì tôi bắt đầu có cơ hội với nghề này.
Vậy hiện giờ Lãnh Thanh cảm thấy mình đã thành công và nổi tiếng chưa?
- Chủ yếu tham gia các phim điện ảnh nên người dân, người nhà tôi ở Thái Bình thường nói tôi làm diễn viên bao nhiêu năm mà không ai biết đến. Thời Covid-19, tôi có làm từ thiện cho một trường học, với tên mình nhưng ở đó họ không biết diễn viên Lãnh Thanh là ai. Tôi hy vọng khi đóng phim truyền hình mọi người ở quê sẽ biết đến tôi.
Ngoại hình của bạn có gây trở ngại cho bạn trong nghề diễn không?
- Tôi thường được nói là lên hình rất đẹp, tôi cũng tự tin ở điều đó. Mọi người gặp tôi ở ngoài thường nói tôi không đẹp bằng trên hình. Vẻ đẹp của tôi cũng khiến tôi có chút giới hạn khi tôi thường được chọn vào các vai có vẻ đẹp về ngoại hình. Tôi cũng muốn vào những dạng vai dị hoặc phản diện nhưng các đạo diễn thường không lựa chọn tôi cho các vai như vậy.
Cảm ơn Lãnh Thanh đã chia sẻ!
No comments