Kể chuyện làng: Miền biển mặn trong tôi
Biển Bạc Liêu quê tôi không hiện lên với cát trắng cùng dòng nước trong xanh, nó mang nét đặc trưng của một vùng biển Tây Nam Bộ với làn nước đục, nặng phù sa, bãi cát lắm bùn lầy, đã tạo nên một phong vị riêng biệt với nét đẹp hoang sơ, mộc mạc.
Tuổi thơ tôi gắn liền với biển, từ những ngọn gió thổi mát vào buổi trưa hè cho tôi giấc say nồng, đến những lần theo chân cha cào nghêu, bắt ốc trong cuộc mưu sinh. Biển còn là nơi chứa đựng tiếng cười giòn tan của tôi cùng bao người bạn Khmer mà đôi lúc chợt nghĩ tôi thật may mắn khi có được tình bạn đa dân tộc đến thế. Miền ven biển nơi đây ba dân tộc anh em Kinh, Hoa, Khmer chung sống chan hòa tạo nên một bản sắc đa dạng đặc sắc. Những lần réo gọi nhau í ới bắt lũ còng gió đầy màu sắc lấp ló dưới triền sông, hay buổi trưa hè bạn rủ qua nhà ngồi dưới tán cây bần thưởng thức vị chua của trái bần hòa lẫn vị mặn dậy mùi đặc trưng của con mắm bò hóc món ăn gắn bó với người dân tộc nơi đây. Cả những lần rượt đuổi nhau rồi té lăn dài trên trảng nước sau nhà dưới cơn mưa chuyển mùa, nụ cười vang lên đưa ra hàm răng trắng với làn da đen cháy vì cái nắng hanh hao xứ biển.
Biển mang nét đẹp sống động, huyền ảo khi bình minh hé rạng với màu đỏ ửng của mặt trời lấp ló trập trùng phía chân mây, màn sương mỏng còn vương trên cành lá thoáng tan biến dưới ánh ban mai. Từ bao đời nay, ngư dân nơi đây bám biển để sinh tồn. Xa xa thấp thoáng dáng miệt mài đánh bắt tôm cá, từng đoàn thuyền rẽ sóng ra khơi dưới nhịp sóng vỗ mạn tàu mang bao khát vọng, khát khao chinh phục của ngư dân vùng biển. Hay những buổi hoàng hôn buông nhẹ sắc tím hồng, biển đắm mình trong vẻ đẹp hiền hòa, dịu dàng mang đến cho mọi người sự thanh bình sau ngày dài lao động hối hả ngược xuôi.
Quanh dải triền đê là ao sâu trũng nước chứa đựng bao nguồn lợi thủy sản phong phú nuôi nấng người con xứ biển. Buổi chiều tà, theo chân mẹ len lỏi vào cánh rừng mắm trải dài ven sông, mẹ vác chiếc chài lưới lên vai men theo mé sông cuồn cuộn con nước lớn từ cửa biển đổ về, lưới chài bung xõa bao phủ khúc sông từ cánh tay nhịp nhàng lây chuyển của mẹ. Ở miền quê biển mặn này, người phụ nữ mang nét đẹp mạnh mẽ không thua kém đàn ông ở khâu lao động. Vẫn quăng chài thoăn thoắt, đánh lưới cá, chạy tàu biển mỗi khi chồng ốm đau đột xuất, hay đôi khi người phụ nữ còn là trụ cột cho cả gia đình. Sau những nhịp bung chài, cá tôm đầy ắp trong thùng sẵn sàng cho buổi cơm chiều.
Hoàng hôn buông nhẹ ánh nắng dịu dàng xuyên qua vách lá, làn khói lan tỏa từ chái bếp sau nhà. Mẹ ngồi thổi lửa nấu cơm, nồi cá kho đủ loại dần chuyển màu nâu cánh gián sôi sục trên lửa củi phảng phất mùi thơm hấp dẫn. Mâm cơm chiều dọn lên với nồi cơm gạo mới, nước cơm sánh đặc hòa quyện vào chén cơm tạo thành loại canh quyện sánh ngọt bùi, gắp khứa cá kho mặn mòi cay cay của tiêu ớt ăn kèm. Buổi cơm chiều dưới chái bếp đơn giản chỉ có thế, nhưng nó mãi đeo đẳng trong trái tim của những người con miền biển mỗi khi xa xứ luôn đau đáu nhớ về một vùng quê đơn sơ, mộc mạc.
Chiều mưa rả rích, tôi nằm co ro trên chiếc giường vì cơn cảm lạnh sau những buổi tắm mưa cùng chúng bạn. Cha về nhà với cái lạnh run của cơn mưa dầm trên tay đầy ắp thùng nghêu của một ngày bám biển. Mẹ nhẹ nhàng lựa những con nghêu to mập ngâm vào thau nước vo gạo cho sạch cát, ra vườn hái bụi bạc hà (dọc mùng) cùng nắm ngò rai, mớ me non đầu mùa. Buổi chiều mưa lạnh buốt, ngồi xì xụp tô canh chua nghêu nghi ngút khói mẹ nấu mồ hôi toát ra lã chã xua tan cơn cảm lạnh trong tôi mau chóng.
Những hàng phi lao vi vu theo làn gió, tiếng sóng biển rì rào xô bờ cát như vũ khúc của biển hòa với đất trời. Rừng cỏ cây chen chúc trải thành dãy xanh, bức tranh thiên nhiên hoang sơ nuôi dưỡng tâm hồn bao lớp trẻ nơi đây khôn lớn. Sự bình yên, êm đềm theo dòng chảy thời gian, mặc cho ngoài kia bao xô bồ của cuộc sống, thiên nhiên nơi đây vẫn hiện hữu vẻ đẹp trầm mặc đến lạ. Nó là chốn yên bình cho bao người con xa xứ muốn tìm về giữa bao ồn ào, tấp nập chốn phồn hoa phố thị, để được thả hồn vào cỏ cây, được làn gió nhẹ thoảng thổi mát tâm hồn xua tan bao áp lực quanh mình.
Tôi được sống và trưởng thành như ngày hôm nay là minh chứng cho một tình yêu với vùng biển cuối trời. Dù giờ đây nơi này đang trở mình với mục tiêu của một khu du lịch sinh thái, những trụ điện gió mọc lên ngoài khơi, công ty nhà máy đang xây cất khang trang mang dáng dấp một đô thị phát triển, nhưng đâu đó nó vẫn toát lên nét đẹp riêng biệt, nét đặc trưng khó có thể hòa lẫn với bất cứ nơi nào. Ngước nhìn ra khơi, từng đàn chim hải âu sải cánh vút cao như mang trên mình bao ước mơ hoài bão mãi vươn xa tận vùng trời Tổ quốc và tình yêu trong tôi vẫn sâu đậm, cháy bỏng dành cho vùng biển mặn Bạc Liêu.
Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục "Kể chuyện làng" từ 4/3/2020. Chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc.
Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số tài khoản nhận nhuận bút.
Bài viết cộng tác với chuyên mục "Kể chuyện làng" xin gửi về email: kechuyenlang@gmail.com; ĐT liên hệ: 0903226305.
No comments