Kiều Trinh: "Sau khi đóng Cò "Đất rừng phương Nam", Kỳ Phong thay đổi rất nhiều"
Có 3 người con trong đó 2 con đã đóng phim từ nhỏ, cách chị hướng các con theo nghề như thế nào?
- Tôi không hướng con theo nghề. Nếu ai biết tôi thì sẽ biết từ xưa tôi là mẹ đơn thân. Các phim trường, đạo diễn đều biết tôi có 3 con vì đi làm tôi đều mang con theo. Thanh Tú, con gái tôi đóng vai chính phim truyền hình đầu tiên Vua sân cỏ của đạo diễn Đinh Đức Liêm cũng là do vậy. Các con tôi không học, bén duyên là do Tổ nghề chọn. Thanh Tú được mời phim điện ảnh cũng là tình cờ đi theo mẹ.
Kỳ Phong được đóng phim từ khi mấy tuổi, thưa chị?
- Kỳ Phong là con trai thứ 2 của tôi. Lúc tôi sinh ra Kỳ Phong rất khó khăn, không có tiền để sống, nên không có tiền thuê người trông con. Đi đâu tôi cũng phải mang con theo. Lúc đó, tôi sinh Kỳ Phong xong thì mẹ tôi mất, tôi bị lừa tiền trắng tay.
Sinh Kỳ Phong một tháng tôi đã phải mang con theo. Tôi để bé trên cái võng bằng vải dù. Đi quay nhờ mọi người trông giùm. Cũng vì thế mà Kỳ Phong có cơ duyên được đóng phim truyền hình từ 2 tháng tuổi. "Má" Phi Điểu còn nhớ vẫn nhắc hoài lúc nào tôi cũng mang theo thằng bé nằm trên võng.
Tiếp đó, Kỳ Phong đóng vai con của tôi lúc được 1 tuổi trong Vực thẳm tình yêu. Bé cũng đóng vài phim điện ảnh. Hồi bé 2 tuổi có đóng Bệnh viện ma - vai của Trấn Thành hồi nhỏ, rồi đóng phim của Phan Đăng Di Cha và con và ...
Khi 4,5 tuổi Kỳ Phong có vai diễn lớn. Lúc đó, Thanh Tú 18 tuổi cũng đang đóng phim. Đạo diễn nhìn thấy Kỳ Phong và nói với tôi là "đặt cọc nhóc này". Vai diễn này có 60 phân đoạn. Tôi nói với đạo diễn là không dám hứa vì tôi lúc đó đi 1 phim, Thanh Tú đi 1 phim, không có ai chở Kỳ Phong đi. Đạo diễn nói anh nói sẽ cho trợ lý chở.
Tôi nhớ lúc đó 6 giờ sáng có người chở bé đi, chiều thì sau khi tôi đã về nhà, khoảng 5-6 giờ, thậm chí nhiều bữa 10-12 giờ trợ lý mới đưa Kỳ Phong về vì còn phải làm xong việc của họ ở phim trường. Có hôm, thấy Kỳ Phong ngồi ngủ trên xe. Tôi xót quá, nghĩ có phải mình ham hố bắt con đi đóng phim đâu mà vì cả nể. Cho nên, từ sau đó tôi hạn chế không nhận phim của bé.
Rồi mãi sau này Kỳ Phong có vai chính trong phim Rồng rắn lên mây - Cậu bé thông minh. Phim chỉ quay thứ Bảy, Chủ nhật nên tôi mới đưa đi. Trời thương nên bé cũng nổi tiếng trong giới. Thu tiếng trực tiếp, bé học thoại nhanh dù thoại toàn chữ Hán Việt. Phim quay từ 6 giờ sáng đến 2 chiều rồi về khách sạn nghỉ xong lại quay tiếp. Con tôi đi với tôi đều biết tính tôi nên tập trung quay, không bao giờ khóc hay mè nheo dù còn nhỏ. Sau phim đó hầu như tôi không nhận phim cho bé.
Việc đi đóng phim có làm ảnh hưởng đến việc học của Kỳ Phong không?
- Thời gian trước bé còn nhỏ nghỉ học không ảnh hưởng. Sau đó, bé về quê đi học thì tôi hạn chế cho bé đi phim.
Kỳ Phong đến với vai Cò của Đất phương Nam như thế nào?
- Đó là duyên. Bộ phim này casting rất lâu. Tôi nhớ lúc đó gần cuối đợt rồi, tôi vẫn thấy trên Facebook đăng tuyển cast vai An. Tôi gửi thử một video. Vài ngày sau thì tôi và Phong gặp anh Dũng. Những bạn khác đã cast đến 4, 5 lần. Bạn đóng vai An đã cast từ 6 tháng trước. Ban đầu, Kỳ Phong cast vai An, nhưng đạo diễn nhìn lại bảo thử vai Cò. Còn bạn đóng vai An thì lúc đầu thử vai Cò, sau lại đổi thành vai An. Sau đó, chúng tôi đi về. Rồi liên tục 6 tháng sau công ty mời lên xuống thử mấy vòng trong.
Chị có cho Kỳ Phong xem phim truyền hình Đất rừng phương Nam và vai Cò của Phùng Ngọc đóng không?
- Thật sự, khi casting bé không xem phim chỉ xem ảnh của An và Cò của Hùng Thuận và Phùng Ngọc, không coi diễn xuất. Trước nay tôi cũng ít xen vào diễn xuất của con. Đến khi nghe con được chọn, có nhiều thử thách, họ phải chọn người biết cưỡi trâu. Phong lại rất hợp với điều này vì từ khi về quê sống, Phong đã cưỡi trâu, tắm ao, gặp rắn nên Phong có lợi thế hơn những bạn khác. Phong về quê 3 năm và có cuộc sống ở quê, còn trước đó Phong sống 10 năm ở Sài Gòn.
Chị có tham gia hỗ trợ diễn xuất với đạo diễn cho Kỳ Phong không?
- Lúc đi quay, tập kịch bản thì tôi phân tích, thấy con chỗ nào không được thì có hướng dẫn, nhưng ra hiện trường còn đạo diễn. Đôi khi vui quá Kỳ Phong quên không tập trung thì tôi đứng trên bờ phải hét to vì khoảng cách rất xa để con nghe tiếng mẹ tập trung diễn. Nhưng biết là thế cũng phiền nên tôi cũng chỉ hét 1, 2 lần thôi! (Cười)
Chị đã đi theo bé hai tháng, chị đã hỗ trợ bé những gì?
- Lúc con được chọn tôi mừng lắm, rơi nước mắt. Lúc đó, tôi ở Sài Gòn phải chở con đi học rất vất vả. Phim còn thử sức lực các bé đều phải biết võ, chỉ Kỳ Phong là chưa biết. Tôi phải gửi cascadeur (diễn viên đóng thế - PV) quen cho con tập. Tôi phải ở Sài Gòn đi làm, Phong phải đi lại 1 mình từ quê về Sài Gòn. Trước kia, tôi cũng tuổi đó đi học 1 mình như vậy nên tôi cũng luyện cho con tự lập. Tất nhiên, tôi cũng có xe quen để yên tâm gửi Phong. Phong chưa tập võ bao giờ, thứ 6 lên Sài Gòn tập võ, Chủ nhật lại về quê học.
Phim bấm máy 2 tháng, trước đó thì tôi đưa Phong đi lại nửa năm. Phong diễn tốt nhưng mải chơi, tôi chủ yếu đi theo lo ăn uống, giải thích cho con đúng sai. Tôi hỗ trợ bé và cả 3 bé học trèo ghe. Các phụ huynh cũng quý tôi, biết tôi có nghề, gửi gắm tôi dạy con họ. Tôi tìm trâu để cho các bé tập cưỡi trâu. Tôi cho Phong xem các cảnh trong phim Mùa len trâu để tập thuần phục trâu, cảnh leo lên cưỡi trâu của anh Kìm do diễn viên Thế Lữ đóng.
Chị thấy sau khi đóng phim, con đã thay đổi như thế nào?
- Diễn xuất là cơ duyên đến với gia đình tôi. Cả 3 mẹ con đều được tham gia vào tác phẩm điện ảnh văn học lớn. Cho nên, tôi xin đi theo đoàn phim để ghi hình, tôi muốn lưu giữ cho con. Hạnh phúc và hãnh diện khi con được Tổ nghề chọn. Trước kia tôi một thân một mình, tự bơi tự sống, không có ai hướng dẫn hay lưu giữ giùm. Bây giờ tôi muốn giữ tất cả những khoảnh khắc đó cho con.
Lúc đầu thật ra Kỳ Phong chỉ nghĩ đóng phim cho vui. Tôi giải thích cho con hiểu cái lợi, hại khi được đi đóng phim là gì. May mắn là khi bé tham gia bé thay đổi và hiểu ra rất nhiều. Bé điềm đạm, trưởng thành. Bé nói nhớ phim trường, nhớ các thầy, về trường bé được yêu thương hơn, được ngưỡng mộ.
Chị có chuẩn bị tinh thần cho con đón nhận những bình luận khen chê không?
- Trước giờ tôi dạy con luôn lắng nghe mọi khen chê. Tôi không muốn con đánh nhau, ai nói gì thì tiếp thu, khen thì cảm ơn, chê thì nhìn nhận để học hỏi cố gắng sửa đổi, chứ không bi quan, kéo cuộc đời mình xuống ảnh hưởng tiêu cực.
Theo chị thấy nếu con theo nghề diễn thì cần trau dồi điều gì?
- Tôi thực sự biết yếu điểm, khuyết điểm của cả 3 con nên phải dạy cho con những điều gì. Còn trau dồi trong nghề thì tôi chỉ cho con kiến thức vì đã có kinh nghiệm. Hiện tại việc quan trọng là học tập nhưng tôi thấy Phong phù hợp với diễn viên hành động. Các đạo diễn cũng nói Phong có năng khiếu võ. Phong cần rèn luyện sức khỏe, tập luyện để đi theo định hướng này.
Với chị, con theo nghề này thì sẽ thuận lợi hay khó khăn?
- Với cá nhân tôi thấy đều thuận lợi. May mắn được yêu thương quý mến nên khi tôi ngỏ lời cho bé quay xa thì trường rất tạo điều kiện cho bé học online. Ngày thi cũng tạo điều kiện cho bé thi lại. May là Phong học khá giỏi. Tôi cũng nói với Phong là mình là con diễn viên Kiều Trinh, được đóng phim thì phải sống đàng hoàng, chuẩn mực hơn, để xứng đáng với sự yêu mến của mọi người. Từ khi đóng phim con chững chạc hẳn, tôi rất mừng về điều đó.
Luôn theo sát từng đứa con, từng tính cách vì tôi là mẹ đơn thân. Con tôi rất nghe lời, tôi rất hay giải thích, các con đều nghe. Không phải tôi đam mê nghệ thuật mà bỏ bê con. Tôi cho con biết công việc này là việc nhiều người mong muốn, rất may mắn khi con được tổ nghề chọn thì sẽ giữ. Thời gian này là việc học vẫn quan trọng. Sau khi học xong thì mình biết nắm bắt. Tôi nói chuyện với con rất nhiều, đặc biệt là từ khi chúng tôi về quê sống.
Theo chị làm nghệ thuật có dễ kiếm tiền hơn nghề khác không?
- Chính xác thì nghệ thuật thu nhập sẽ khá hơn 1 số nghề lao động khác. Nhưng tùy vào nhiều thứ như là tùy dự án, thâm niên làm việc... Giờ có nhiều bạn trẻ làm nhiều công việc đơn giản nhưng kiếm tiền rất giỏi. Nhưng tôi hay so với mức thu nhập bình dân như công nhân, thợ hồ, thợ chính, thợ phụ 1 ngày làm việc được 500 – 700 ngàn nhưng rất vất vả. So với những công việc đó thì nghệ thuật khá hơn nhiều. Tôi dạy con biết quý trọng đồng tiền và sức lao động. Đây là cơ hội lớn phải nắm bắt. Mình nắm bắt được và cố gắng xem sức thế nào. Làm được thì bước sang thử thách khác, không chùn bước, không phải thấy khó là ngại, là bỏ.
Cuộc sống của 3 mẹ con của tôi từng rất khó khăn. 1 ổ bánh mì không, tôi 1 nửa, Tú 1 nửa, Phong 1 hộp sữa tươi 7-8 ngàn là 3 mẹ con 10 ngàn. Tôi dạy con nhớ những lúc cuộc sống cùng cực, khó khăn tận cùng như vậy để quý trọng mọi ngành nghề, quý trọng đồng tiền. Gần một năm tôi sống như vậy vì tôi chỉ đi vay được thế nên được như ngày hôm nay tôi cảm thấy rất bình an.
Gần đây nhiều nghệ sĩ vướng phải nhiều scandal về lối sống, ứng xử. Hiện nay Bộ VHTTDL có quy định cấm sóng với các nghệ sĩ vi phạm pháp luật. Chị có chuẩn bị gì cho con mình khi đi theo nghệ thuật chưa?
- Thật sự vừa qua rất nhiều scandal về cư xử ảnh hưởng nghề nghiệp. Bộ quy định cấm sóng, tôi nghĩ là nên. Tôi nghĩ nên học gương những bậc tiền bối ngày xưa luôn lấy đạo đức làm đầu. Nghệ thuật hay nghề gì thì cũng như là một gia đình lớn, phải cư xử có đạo đức. Tôi luôn dạy con tôi mỗi ngày chứ không phải bây giờ. Thời đại 4.0 các con xem cũng hiểu, có những scandal ngoài ý muốn thì phải xử lý thế nào. Cũng như tôi cũng vậy, phải cố gắng im lặng chịu đựng một thời gian rồi sẽ tìm cách xử lý êm đẹp.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin!
No comments