Kể chuyện làng: Hoa xoài bừng nở, ký ức khó quên của mùa Xuân quê hương
Trong mảnh vườn nhỏ của tôi ở chốn đô thị ồn ã, hương thơm thoang thoảng của hoa xoài khiến cả không gian bất giác lặng lẽ, khiến lòng tôi nao nao hồi tưởng biết bao ký ức ở quê nhà.
Hoa xoài nở thường nở nhiều nhất vào dịp cuối mùa Xuân khi nắng gió bắt đầu dịu dàng thanh thoát. Những bông hoa nhỏ li ti màu trắng ngà thường kết lại thành từng chùm xen kẽ cùng hướng về phía mặt trời. Khác với vẻ ngoài rực rỡ sắc màu như mai, đào, cũng chẳng chịu mọc thấp ngay tầm mắt để người thưởng hoa dễ ngắm nhìn, hoa xoài luôn kiêu hãnh vươn thẳng trên cao. Muốn ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của hoa, phải ngóng mãi lên cao, cho đến khi cánh cổ đã mỏi nhừ mới ngỡ ngàng nhận ra vẻ đẹp của hoa.
Cũng bởi, hoa xoài nở nhanh lắm, gần như chẳng có dấu hiệu báo trước thời điểm bừng nở của nó. Thời còn ngây ngô, tôi cứ băn khoăn chẳng biết cây xoài giấu những chiếc nụ ở đâu suốt mấy tháng dài. Để rồi vào một buổi trưa đi học về, trên con đường nhỏ rẽ vào làng, tôi choáng ngợp khi bất ngờ nhìn thấy hàng ngàn bông hoa xoài đua nở ở vườn nhà mình. Hoa xoài bung nở bạt ngàn, phủ khắp thôn xóm trong màu trắng muốt đơn thuần của nó.
Tôi cứ thế đứng mê mải ngắm những bông hoa xoài nhỏ li ti, trắng ngà, bừng nở trong khoảng sân nhà, khẽ khàng tưởng tượng từng chùm hoa trắng vàng trước mắt phút chốc nhẹ như bông sẽ nhanh chóng bị gió thổi đi rồi lặng lẽ trên nền lá xanh mướt mắt. Chỉ vài phút giây thinh lặng như thế cũng đủ khiến tâm hồn tôi an tĩnh và thư thái vô kể.
Mặc dù hoa xoài sở hữu vẻ ngoài mộc mạc, có phần ít rực rỡ sắc hương như những loài hoa khác, nhưng bù lại hương xoài thơm ngan ngát, thoang thoảng một mùi thơm đặc trưng khó lẫn. Cứ ngỡ vị chua ngọt đặc trưng của xoài sẽ ướp tẩm cả hoa xoài, nhưng không đâu. Vì từng chùm hoa, bằng một cách kỳ diệu nào đó, vẫn phả ra mùi hương ngọt lịm, cực kỳ nồng đượm. Đó là dư vị ngọt của một chút hương hoa sữa, pha trộn thêm chút tinh khiết của khí trời đầu năm, cùng với một chút e ấp của bông hoa muốn làm đẹp thêm cho đời. Vẻ đẹp ấy, mùi hương ấy khiến người ta ngẩn ngơ, chẳng khác nào dáng dấp của những thiếu nữ đài trang.
Cây xoài ở góc sân nhà ấy đi theo tuổi thơ tôi với biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Cứ mỗi độ xoài nở hoa, bọn trẻ con chúng tôi thường gom hoa rụng lại để dành chơi đồ hàng. Đồ chơi chuẩn bị cũng rất đơn giản, chỉ là những chiếc nồi, chén, dĩa được nặn từ đất sét tận dụng moi dưới ruộng. Chúng tôi mải mê với trò chơi này từ khi mới bắt đầu chập chững biết đi nên đứa nào cũng biết cách nặn rất chuyên nghiệp, trông cứ y hệt như đồ thật.
Hoa xoài thông thường được dùng làm "thực phẩm" để chế biến thức ăn. Điều thú vị là các món ăn được chế biến từ loại "thực phẩm" duy nhất này, nào là cơm, canh, đồ xào, cho đến những món ăn cầu kỳ như bún, thịt băm. Đũa để ăn được làm từ cành cây khô, còn tiền thì dùng vỏ sò. Chỉ vậy thôi mà lũ trẻ chúng tôi say mê chơi đến độ trốn ngủ trưa bị ba mẹ đánh đòn.
Nhớ những ngày ấy có năm bão to lắm, mái tôn nhà tôi như muốn chao theo từng đợt gió giật. Nghe gió lùa vun vút, ba mẹ tôi tiếc hùi hụi bởi vườn nhà tôi là những tán xoài sai quả chi chít đầy cành. Sau một đêm gặp phải gió đánh tả tơi, hàng trăm trái xoài của nhà tôi nằm la liệt trên đất.
Sáng hôm sau, do tiếc của, bản thân tôi phải oằn mình xách chiếc giỏ to hơn cả người, đi quanh từng gốc xoài để nhặt quả. Vừa nhặt tôi vừa tiếc rẻ những quả xoài, vì hiểu rằng chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, những quả non tôi cầm trên tay có thể mang ra chợ bán. Nhưng một cơn bão trôi qua khiến nó trở thành những quả xoài non vô giá trị. Thế mới hay, công sức người nông dân bỏ ra luôn nhiều hơn giá trị của hoa quả họ bán. Vậy mà ba mẹ tôi đã vất vả "một nắng hai sương" suốt nhiều năm dài với vườn cây ăn trái mà không một lời than thở.
Miên man trong hoài niệm mùa hoa xoài nở khiến tôi nhớ nhà da diết, dù chỉ mới về nhà ăn Tết cách đây vài tháng. Sực nhớ đến lời mẹ dặn: "Con nhớ chăm sóc cây xoài chiết cành trong vườn nhà mình ở quê nhé!". Tôi khẽ khàng cho thêm ít phân về bón vào khoảng đất ít ỏi làm chỗ thở cho cây xoài trong khoảng sân bê tông che gần hết.
Trong ánh nắng ban mai những ngày đầu Xuân, từng làn gió thổi hương thơm phảng phất tạt qua gương mặt, len vào tận sâu trong tâm hồn. Ở một khoảnh khắc nào đó giữa cuộc đời đầy vội vã, tôi chợt ước mình hóa trẻ thơ, để thấy từng cánh hoa đang rơi, tiếng lá rụng ào ạt theo gió dồn về một góc sân. Để thấy khoảng trống được lấp đầy như bóng cây hắt về phía bức tường trong mùa nắng chớm lên.
Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục "Kể chuyện làng" từ 4/3/2020. Chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc.
Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số tài khoản nhận nhuận bút.
Bài viết cộng tác với chuyên mục "Kể chuyện làng" xin gửi về email: kechuyenlang@gmail.com; ĐT liên hệ: 0903226305.
No comments