Avin Lu: "Nếu chỉ nhìn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để bắt chước thì tôi khó có thể làm được"
Cơ duyên nào khiến Avin Lu từ chàng sinh viên nghèo trong Sài Gòn trong cơn mưa trở thành nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tài hoa trong phim điện ảnh Em và Trịnh?
- Có một điểm chung giữa hai bộ phim mà chúng ta có thể nhận thấy dễ dàng, chính là sự ngập tràn những cảm xúc về âm nhạc. Đó cũng chính là một trong những lý do lớn nhất để tôi theo đuổi vai diễn trong hai bộ phim này. Nói là "duyên" thì cũng chưa hẳn, vì tôi còn cảm thấy may mắn ở trong đó cũng rất nhiều.
Nhiều khán giả thắc mắc về việc bạn được chọn vào vai diễn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vậy trong quá trình casting, bạn có cảm thấy như thế nào khi mình được chọn?
- Kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình tham gia Em và Trịnh cũng khá nhiều. Ngay từ khoảng thời gian đầu ở giai đoạn casting, bản thân tôi không thể nào quên lúc nhận được tờ kịch bản mà cũng "không hẳn" là kịch bản để diễn thử.
Đó là đoạn thư bác Trịnh gửi cho cô Dao Ánh, mọi người thông báo sẽ phải diễn tả lại những xúc cảm trong đoạn thư đó. Tôi đọc thư và đã khá "run", dẫn đến kết quả đã không thể hoàn thành tốt phần thể hiện của mình.
Không dừng lại, tôi đã quyết định lên Đà Lạt 1 tháng để lấy lại xúc cảm và cảm giác tự tin hơn. Sau đó, tôi tham gia đợt casting tiếp theo. Vòng đầu tôi chưa có cơ hộp tiếp xúc với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nhưng may mắn vòng sau đã "đậu" và có cơ hội được gặp anh ấy.
Tuy nhiên, khi ấy đạo diễn Phan Gia Nhật Linh vẫn khá "trầm ngâm" cũng một phần vì do dịch bệnh nên mọi người đeo khẩu trang và không thể tiếp xúc gần nhau. Cho tới khi tôi "đậu" vai thì anh em mới nói chuyện, chia sẻ cho nhau nhiều hơn. Trong những ngày làm việc đầu tiên với đạo diễn, tôi không khỏi bị áp lực. Bên cạnh những lúc nghiêm túc trong công việc, anh ấy luôn nhẹ nhàng, quan tâm lo lắng cho mọi người và còn cực kỳ vui tính.
Khán giả tranh cãi khá nhiều về diễn xuất của Avin Lu và diễn viên Trần Lực trong cùng một vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Còn giữa hai người thì cả hai có cho mình sự kết nối nào đặc biệt hay không?
- Tôi và chú Trần Lực không trao đổi quá nhiều về diễn xuất nhưng thường có những câu chuyện về bác Trịnh Công Sơn, về tình yêu, niềm đam mê với âm nhạc của bác và cả về cuộc sống… Tuy vậy, mỗi người đều nhận thức rõ mình mang một trọng trách, trách nhiệm khác nhau nên tôi nghĩ hai chú cháu luôn biết phải làm gì.
Thế còn Hoàng Hà (vai Dao Ánh) thì sao? Hai bạn đã có cách làm việc ra sao để có cho mình sự phối hợp ăn ý nhất?
- Quá trình làm việc dĩ nhiên sẽ xảy ra nhiều khúc mắc, nhưng đó đều là những thứ không hề lạ lẫm gì với nghề, nên cả tôi và Hoàng Hà đều tìm cách chủ động giải quyết nó. Chúng tôi trò chuyện, trao đổi nhiều nhất có thể. Tôi cũng hay ngồi đàn hát nhạc Trịnh cho Hoàng Hà nghe, để khiến cả hai thêm nhập tâm hơn vào nhân vật.
Thể hiện một vai diễn "nặng ký" với đầy những trường đoạn buộc mình phải bộc lộ nội tâm một cách sâu sắc, Avin Lu đã chuẩn bị ra sao?
- Trong kịch bản có mô tả quãng thời gian bác Trịnh Công Sơn ở trên B'Lao khá lâu. Là một con người của thời hiện đại, tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác "yêu xa" như bác Trịnh. Cho nên, chỉ còn cách tự mình trải nghiệm những gì bác đã trải qua để thấu hiểu cảm giác đó. Nếu chỉ có nhìn hình ảnh và bắt chước không thôi thì thú thật tôi khó có thể làm được!
Vậy có nghĩa là những thói quen của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã "ngấm" vào trong đời sống của bạn?
- Dĩ nhiên là có, ngày xưa tôi khá "sợ" một mình nhưng qua những trường đoạn nhập vai bác Trịnh khi ở trên Đà Lạt trong phim, tôi lại thích ngồi một mình nhiều hơn và quãng thời gian như vậy kéo dài khá lâu. Ngoài ra, nhờ có cảm hứng từ vai diễn mà tôi quay trở lại với việc vẽ, vì trước khi theo đuổi âm nhạc và diễn xuất, tôi từng theo học ngành kiến trúc.
Vậy sau bộ phim này, quan niệm trong nghệ thuật và đời sống của bạn có bị thay đổi nhiều không?
- Như đã chia sẻ ở trên, quãng thời gian "một mình" dù vậy mà đem lại cho tôi khá nhiều. Nhờ đó mà tôi biết mình cần gì, muốn gì khi ngày xưa dù xác định là theo đuổi nghệ thuật nhưng chưa thực sự biết mình cần gì nhất ở thời điểm này. Tôi nghĩ hóa ra đôi lúc cũng phải nói chuyện và lắng nghe chính bản thân mình nhiều hơn.
Về khía cạnh tình cảm, những triết lý và quan niệm về tình yêu của bác Trịnh Công Sơn thực sự quá hay đối với tôi. Tôi ấn tượng nhất với một câu nói của bác: "Khi người ta còn trẻ, người ta nghĩ rằng có thể dễ dàng từ bỏ một người nhưng mà đâu ai biết được rằng là những cái gì tốt đẹp nhất chỉ có một lần trong đời!". Tôi cũng từng có những mối tình của riêng mình nên thực sự cảm thấy "thấm" những lời nói như vậy từ bác Trịnh.
Bạn có thể tiết lộ đôi chút về dự định trong tương lai của mình sau Em và Trịnh?
- Âm nhạc vẫn là niềm nam mê lớn của tôi vì nếu không có nó thì tôi biết rằng mình sẽ chẳng thể có cơ hội nhận vai trong hai bộ phim điện ảnh ngập tràn màu sắc âm nhạc. Sắp tới, tôi muốn mình sẽ thực hiện những dự định còn đang ấp ủ về âm nhạc.
Cảm ơn Avin Lu đã chia sẻ thông tin!
No comments