Thuận Nguyễn: "Tôi không che giấu quá khứ từng đi giao lạp xưởng"
Trong showbiz có rất nhiều người nổi tiếng chọn sự gai góc để bộc lộ mình. Tuy nhiên, khi tiếp xúc thì người đối diện lại luôn thấy một Thuận Nguyễn nhẹ nhàng, điềm đạm...
- Tính tôi vốn hiền lành sẵn, nhưng lẽ thường khi một người bộc phát sự hết sức chịu đựng thì họ sẽ rất dữ, rất cọc tính. Đó là tính cách của tôi và để giảm sự ảnh hưởng đến người đối diện, tôi sẽ chủ động bỏ đi nơi khác chờ cơn giận nguôi ngoai. Tính hiền rồi và thêm biến cố của cuộc sống khiến tôi trầm hơn trước đây nhưng điều đó giúp tôi khai thác nhân vật có chiều sâu.
Thời gian khó khăn, Thuận Nguyễn giữ lửa nghề ra sao khi ba mẹ khuyên chuyển nghề?
- Chính những suất diễn trên sân khấu tiếp lửa cho tôi. Tôi nhớ thời gian 15 tuổi, gia đình rất khó khăn, tôi xin gia đình nghỉ học đi làm lao động tay chân như phụ hồ, phục vụ, thợ cắt tóc… miễn có thêm thu nhập phụ ba mẹ. Sau đó 1 năm khi nhìn các bạn học cấp 3 đi ngang tiệm tóc nơi tôi làm và tôi nhận ra mình còn đam mê học hành, mong được diễn xuất.
May mắn là nhà tôi lúc đó ở cầu Phú Mỹ, quận 7, giải tỏa được đền bù nên gia đình có chút kinh tế cho tôi đi học trở lại. Tôi thi đậu được học bổng trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM nên suốt quá trình học tôi không cần đóng học phí, thậm chí còn dư được 1, 2 triệu đồng học bổng để tiêu vặt. Tốt nghiệp loại giỏi, tôi thi người mẫu để tiếp tục thử sức của mình và sau đó bước lên sàn diễn thời trang.
Tôi chụp ảnh các bộ sưu tập thời trang nên mọi người còn nhầm lẫn tôi là người mẫu bước sang phim ảnh. Nhưng không, chính những tháng ngày khó khăn khi đi học trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM và những vai diễn tại Sân khấu Thế giới Trẻ đã giúp tôi luôn giữ lửa đam mê và đi đúng con đường mình đã chọn. Dù lúc đó tôi còn làm thêm nghề tay trái là bán lạp xưởng.
Mới đây, một người anh học cùng trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM chụp được hình tôi chở lạp xưởng đi giao. Anh hỏi tôi, nếu bây giờ tung hình đó tôi có ngại không? Tôi đáp lời ngay: "Không có gì phải che dấu quá khứ cả!". Ngược lại, tôi thầm cảm ơn hành trình đó. Trải qua những khó khăn tôi trân quý hiện tại và cố gắng hết sức cho từng cơ hội trao tay và những xúc cảm chắt chiu từ gia cảnh khó khăn ngày xưa đó cho tôi chất liệu để diễn xuất rất tốt.
Có bao giờ Thuận Nguyễn mặc cảm vì sự hơn thua bề ngoài của nghề người mẫu, diễn viên, bởi nghề này đều rất quan trọng hình thức?
- Tôi cũng thấy nghề diễn là chịu nhiều nhận xét từ ngoại hình, sắc vóc, phục trang. Thú thật, tôi có chạnh lòng vì trên con đường đi tôi gặp nhiều trường hợp không có tài năng nhiều nhưng có bước đệm từ bề ngoài đến mối quan hệ nên họ có cơ hội hơn. Nhưng tôi tự an ủi mình đã được đi đến con đường đam mê rồi thì hãy cứ nhìn thẳng mà đi, còn đồng nghiệp có điều kiện thì phải mừng cho họ.
Đi qua những thử thách và đón nhận thành công, Thuận Nguyễn nhớ lời khuyên nào nhất từ gia đình?
- Đến hôm nay, gia đình và bạn bè tôi vẫn thường nói: "Hãy cứ là Thuận của ngày xưa nhé!". Tôi cũng xác định là mình giữ chất hiền lành ngày xưa. Xong việc tôi về nhà với mẹ với bà nội, vì gia đình cần tôi lúc này hơn. Nếu không có phim ảnh thì tôi sẽ ở nhà chơi với cháu, đọc sách. Cuộc sống của tôi giản dị, không sử dụng nhiều tiền cho đồ hiệu, nhu cầu lớn nhất là ăn uống vì tôi thích ăn ngon.
Ở thời điểm hiện tại, Thuận Nguyễn mong chờ vai diễn ra sao?
- Tôi mong chờ vai nặng chiều sâu tâm lý và đó là sở trường của tôi.
Thời gian chờ đợi vai diễn điện ảnh Thuận Nguyễn làm gì?
- Tôi vẫn diễn ở sân khấu, làm phim, tham gia web drama, sitcom. May mắn lịch trình làm việc cả năm nay của tôi chưa nghỉ ngày nào và vì thế tôi chưa có thời gian nghĩ đến một web drama cho riêng mình. Sau vai Hải "chó điên" trong phim Thanh Sói tôi còn 2 phim điện ảnh đang thực hiện.
Tôi may mắn được mọi người thương hiểu, vì tôi luôn làm việc hết mình và xin lịch 2 ngày cuối tuần để diễn kịch sân khấu. Vì tôi là người trẻ nên cố giữ đam mê sân khấu, vì ở đó tôi được thể hiện nhiều vai diễn, được làm những điều mà điện ảnh chưa cho tôi cơ hội khám phá!
Cảm ơn Thuận Nguyễn về những chia sẻ!
No comments