NSƯT Kiều Minh Hiếu: "Tôi không nỡ tát thật Đan Lê dù cô ấy sẵn sàng hy sinh cho vai diễn"
"Dũng trái ngược hoàn toàn với bản chất, hình hài con người tôi"
Giữ vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam bận rộn với đủ thứ việc, vậy lý do nào khiến anh gật đầu nhận lời vai diễn gã chồng vũ phu trong "Anh có phải đàn ông không?"?.
- Lâu rồi không lên truyền hình nên tôi muốn đem đến cảm giác mới lạ. Tôi cố gắng bố trí thời gian nhận một vai nho nhỏ. Đây là vai diễn không quá dài nên tôi cũng tranh thủ sắp xếp thời gian. Nếu là vai dài hơi thì rất khó, vốn dĩ công việc của tôi rất bận rộn. Bộ phim gần nhất mà tôi tham gia là một vai nhỏ trong Sinh tử (2020) nhưng quá ngắn và không có màu sắc. Vai diễn truyền hình dài hơi nhất là Nếp nhà(2010).
Dù xuất hiện ở chặng cuối của bộ phim nhưng nhân vật của anh ngay lập tức đã gây "sốt". Khán giả khen anh thể hiện xuất sắc hình ảnh đểu cáng, đáng sợ của người chồng vũ phu, anh thấy sao về điều này?
- Tôi phải cảm ơn đạo diễn Trịnh Lê Phong vì đã giao cho tôi một vai trái ngược hoàn toàn với bản chất, hình hài con người tôi (cười). Ở nhà không bao giờ tôi to tiếng nặng lời với vợ con. Ở cơ quan cũng vậy. Quan điểm của tôi: sao cứ phải gây khó dễ cho nhau khiến không khí trở nên nặng nề, cứ tìm phương án hữu dụng nhất để đạt được hiệu quả cao nhất.
Mới hai tập đầu xuất hiện nhưng vai diễn có được sự thành công nhất định nào đấy, rõ ràng phải khen cho con mắt của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Dù biết nhau từ rất lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi đóng phim của Phong.
Trước đó Trịnh Lê Phong có bàn bạc với đồng nghiệp chuyên môn để mời tôi diễn vai này. Nhiều người nhận xét tôi hiền lành, nhẹ nhàng lắm nhưng với đạo diễn, chính những người hiền lành đấy làm làm ra được chất của nhân vật. Và sau khi phân đoạn của tôi lên sóng thì đúng với hình dung của đạo diễn.
Đạo diễn Trịnh Lê Phong là người có tư duy độc lập, hai anh em trao đổi thường xuyên, liên tục để xây dựng nhân vật theo đúng tưởng tượng, hình dung của đạo diễn. Dĩ nhiên tôi cũng sáng tạo, tính toán cho nhân vật của mình nhưng sẽ trao đổi với đạo diễn kỹ hơn thì sẽ bật lên nhiều ý hay, cách thể hiện đắt giá. Trịnh Lê Phong là người quan sát tổng quát và sâu chuỗi tất cả mâu thuẫn và xung đột và sẽ có những điều chỉnh theo yêu cầu, đạt được hiệu quả tối ưu.
"Tôi không nỡ xuống tay với Đan Lê"
Đóng cùng Đan Lê- một gương mặt truyền hình nổi tiếng, lại còn vào vai người vợ bị chồng bạo hành, không biết anh đã chịu nhiều 'gạch đá' như thế nào? Khi đọc những ý kiến đó anh có cảm thấy tủi thân không khi tính cách ngoài đời khác xa nhân vật?
- Tôi thấy "gạch đá" nhiều phết đấy nhưng không phải nhận trực tiếp mà toàn được thông tin lại. Khi đến cơ quan, nhiều diễn viên Nhà hát gửi cho tôi xem rất nhiều bình luận của khán giả trong các hội nhóm thảo luận phim ảnh. Họ lên án, ý kiến mạnh mẽ về nhân vật nhưng tôi thấy đó là thành công của diễn viên. Nhiều người nói sao đạo diễn chọn đúng người thế, chuẩn từ hình hài đến giọng nói, thương Đan Lê...
Khi đọc những ý kiến "gạch đá" đấy tôi không hề tủi thân đâu vì mình rạch ròi mọi việc mà. Tôi cho đấy là thành công nghề nghiệp và đọc trong tâm thế cảm thấy rất thú vị.
Bận rộn ở vai trò quản lý rồi chuyển sang đạo diễn, hẳn những cơ hội diễn xuất của anh sẽ ít đi?
- Cũng có nhiều phim đạo diễn mời nhưng tôi phải cân đo đong đếm khoảng thời gian hợp lý để xem có đảm bảo được không. Nếu cứ cố đấm làm thì vẫn hoạt động chuyên môn, xuất hiện trên tivi nhưng ôm đồm quá thì không thể đảm đương nổi vì công việc của Nhà hát bởi nó chiếm quá nhiều thời gian.
Nhỡ đâu có vai chính rất tâm đắc thì anh có đánh đổi hay tìm cách sắp xếp thời gian để nhận lời hay không?
- Nếu có những cái đáng để mình dày công làm thì tôi sẽ cố gắng vì đấy là cơ hội xuất hiện trên một phương tiện khác. Dù sao tôi vẫn là diễn viên biểu diễn. Hồi trẻ năng lượng tràn đầy nhưng giờ đến tuổi... lão rồi, tóc bạc, người béo. Ngày xưa ra đường người ta còn chỉ trỏ, chào hỏi xem có phim mới không chứ bây giờ hình ảnh trong mắt khán giả nhạt nhòa quá (cười). Lâu rồi không làm phim, hình ảnh của tôi cũng thay đổi quá nhiều. Là người làm nghiệp biểu diễn tôi cũng mong muốn trở lại lắm.
Những cảnh đánh đập, bạo hành trong phim có khiến anh lăn tăn? Quá trình quay những phân đoạn này diễn ra như thế nào?
- Những tập đầu tiên đã như vậy rồi sau này còn động tay chân nhiều hơn nữa. Tuy thế, đạo diễn Trịnh Lê Phong và ngay cả tôi muốn làm cho bản chất nhân vật bộc lộ ra không chỉ ở những lần va chạm vật lý với vợ, mà còn dùng nhiều cách khác nhau, như góc quay để thể hiện tính chất của mối quan hệ.
Vậy có cảnh nào Đan Lê bị đánh thật không?
- Tôi không thể trốn được. Có hôm quay phải quay đi quay lại vì tôi không nỡ xuống tay mạnh với Đan Lê. Tôi nói với cô ấy rằng "em không thể nào hình dung được đàn ông tát sẽ đau như thế nào đâu". Mặc dù tôi đã khống chế vì có kỹ thuật tát của sân khấu, thế nhưng đây là phim truyền hình, góc cận đặc tả thì rất khó.
Đan Lê nói không sao nhưng tôi vẫn nói không, vì nếu tôi xuống tay tát thật thì khả năng cả ngày hôm ấy Đan Lê sẽ không quay được các cảnh tiếp theo đâu. (cười).
Đan Lê là người sẵn sàng chấp nhận hi sinh cho vai diễn nhưng tôi tránh bạo lực. Những việc đó nên dùng thủ pháp góc máy hơn. Đôi khi sẽ giảm đi sự chân thật nhưng quả thật tôi không nỡ tát thật nên dùng thủ pháp góc máy thì tốt hơn, vì biết đâu tát thật cũng không hiệu quả. Khuôn hình của các bạn quay phim bây giờ tốt hơn ngày trước rất nhiều.
Chỉ có một cảnh là đánh thật và chúng tôi chỉ cần quay 2 lần là đạt. Nhiều cảnh Dũng va chạm vật lý với vợ nhưng cuối cùng chính tôi là người đau, đỏ hết tay vì cứ tay trái đánh vào tay phải còn tay phải đánh vào tay trái.
"Hiếm khi công khai hình ảnh gia đình vì tôn trọng bà xã"
- Được bổ nhiệm vị trí Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam từ cuối năm 2020, đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 bắt đầu căng thẳng. Hai năm trôi qua anh có cảm thấy buồn khi không được làm nghề nhiều?
- Tôi không nề hà việc gì cả, dám khẳng định sẽ tận tâm trong mọi công việc. Tôi là người tính toán quản lý thời gian tương đối tốt, nhưng nếu để ngồi bàn giấy cả ngày thì tôi sẽ không làm đâu, vì vốn đã quen với đời sống nghệ sĩ phải sáng tạo, hướng ngoại rồi.
Về công việc, NSƯT Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cũng hiểu được nên rất khuyến khích tạo điều kiện. Các bạn trẻ làm việc tại Nhà hát có cơ hội xuất hiện trên các phương tiện truyền thông rộng rãi hơn thì chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện, có cơ chế để riêng như làm như công việc của Nhà hát.
Khi có vai diễn hay ở VFC hay đài truyền hình nào đó các bạn cứ cân nhắc về nghệ thuật đầu tiên chứ không phải về kinh tế. Nếu thấy hay, báo lại cho chúng tôi để Nhà hát xem xét, ký công văn. Khi Nhà hát có việc chúng tôi sẽ báo trước 3 ngày và buộc các bạn phải có mặt để hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn đi diễn vừa có lợi cho các bạn, vừa có lợi cho Nhà hát, nhưng đi đâu thì điều quan trọng là giữ gìn danh tiếng cho Nhà hát.
Gia đình đặc biệt là bà xã và các con có phản ứng như thế nào về hình tượng mới này của anh?
- Các con tôi xem chứ bà xã thì chưa chắc. Các cháu không nhận xét gì đâu, thi thoảng lại rướn rướn mắt trêu bố giống trong phim (cười). Mẹ đẻ tôi còn thắc mắc tại sao lại nhận dạng vai trước giờ chưa bao giờ đóng. Tôi nghĩ vai này có nét riêng, nếu cứ trung tính tốt đẹp thì tôi cũng không nhận làm gì.
Số đông công chúng bây giờ theo dõi trên màn ảnh nhiều hơn trên sân khấu, những vai như vậy sẽ thỏa sức của người diễn viên nói chung và cho tôi nói riêng có nhiều nét khai thác hơn.
Vai diễn "Anh trên" trong vở Đêm Trắng của NSƯT Xuân Bắc đạo diễn là một trong những vai như vậy giúp tôi thỏa sức sáng tạo trong khoảng không gian của mình so với những vai diễn khuôn mẫu.
Bà xã có bao giờ ý kiến về công việc tại nhà hát hay đóng phim truyền hình của anh và phản ứng ra sao nếu thấy chồng diễn "cảnh nóng" với đồng nghiệp?
- Khi tôi có vai diễn vẫn mời vợ đi xem, hai vợ chồng vẫn thường xuyên trao đổi. Ngày trước khi đóng nhiều phim truyền hình cô ấy tủi thân nhiều hơn. Khi tôi có cảnh quay tình cảm, cô ấy buồn bực và đòi lần sau phải xem trước kịch bản.
Trong phim Nếp nhà có phân đoạn tôi có cảnh thắm thiết với cô bồ, thái độ vợ tôi khi xem cũng vừa phải nhưng khi đến cơ quan bị mọi người trêu nhiều quá nên về nhà có làm mình làm mẩy đôi chút. Tôi giải quyết vấn đề đơn giản thôi vì đã nói trước với nhau từ khi về chung nhà. Bản chất nghề nghiệp là vậy mà, khi có trường hợp vậy tôi cứ bảo vợ 'hít sâu thở đều vào'. (cười)
Với các con anh thì sao, anh có định hướng cho con theo nghiệp của bố?
- Con trai lớn nhà tôi đang học Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Diễn viên. Cháu muốn tự lập và tôi đánh giá rất cao điều đó. Tuổi trẻ mà, xu hướng phải như thế, cái chính là bản thân có nhất quán theo con đường mình đã chọn hay không, chỉ sợ mai thích cái này nay thích cái kia.
Hai bố con tôi không tiết lộ thông tin trên mạng xã hội nên đi học cháu cũng không áp lực đâu. Nhưng bằng cách nào đó thầy cô của cháu biết được nên mới nói cho cả lớp thôi. Bố con tôi không nói ra để giữ công bằng với tất cả mọi người, không muốn vì mối quan hệ của bố mà con được ưu ái. Điều nữa cũng là để tránh những tác động không tích cực lên con.
Còn đứa thứ hai chắc nhìn thấy bố vất vả quá nên chưa có ý định gì. Tôi không hướng cho con nhiều vì hiểu sự vất vả của nghề nghiệp, nhưng thấy các con thích thì cũng không thể cấm đoán, tôi cũng chỉ biết ủng hộ.
Có vẻ anh thuộc típ người kín tiếng bởi hiếm khi thấy anh chia sẻ hình ảnh gia đình lên mạng xã hội?
- Tôi đặc biệt không có ý định chia sẻ hình ảnh gia đình lên mạng xã hội. Bây giờ người ta cứ theo "trend" nọ kia đưa hình ảnh riêng tư lên. Công việc của tôi và vợ không liên quan đến nhau nên rất tôn trọng nhau về đời tư.
Việc sử dụng mạng xã hội của hai vợ chồng gần như giống nhau. Tôi không hẳn là típ người truyền thống mà gọi là dạng "tàu ngầm" thì đúng hơn. Thi thoảng tôi vẫn chia sẻ những cảm xúc của mình, chủ yếu là về công việc, đồng nghiệp, nhất là khi thấy các em có vai diễn hay, thành công.
Phần lớn công việc của anh đều dành cho nhà hát, vậy không còn thời gian cho những dự án khác sao? Phải chăng NSƯT Kiều Minh Hiếu là "đại gia" sẵn rồi nên không còn phải lo toan quá nhiều?
- Tôi là "đại giả gia" mới đúng (cười). Phải nói là 85% công việc dành cho Nhà hát nên việc dành cho những công việc khác hầu như chẳng còn.
Tôi tự nhận là người không lười biếng, chểnh mảng nhưng với dự án phim thì tùy duyên. Sau buổi phỏng vấn này có lẽ tôi sẽ lưu tâm hơn đến việc đầu tư thời gian làm các dự án khác.
Cảm ơn và chúc mừng anh!
No comments